CẢM NIỆM NHÂN NGÀY QUỐC HẬN BA MƯƠI THÁNG TƯ
NGUYỄN CHÂU
Cho đến nay, cộng đồng Việt Nam lưu vong tị nạn cộng sản đã bước qua thập niên thứ tư. Nếu tính năm, thì chúng ta đã xa quê hương đúng ba mươi chín (39) năm.
Nói chung 39 năm ly hương cho tất cả những người ra đi vào những thời điểm khác và xa nhau, có khi cả 15 - 17 năm, đó là vì chúng tôi nghĩ rằng: ngay khi miền Nam Tự Do của Việt Nam cộng Hòa bị rơi vào tay cộng sản miền Bắc, hầu hết người miền Nam đều mang tâm trạng những người mất nước... Cho nên kể cả những người miền Nam còn sống tại đất nước, hầu hết vẫn cảm thấy là “đã ly hương trên chính quê hương mình”. Bởi vì dưới chế độ Cộng sản, họ đã mất tự do, mất quyền làm người. Ngoài ra, người Việt còn bị ép buộc phải “yêu xã hội chủ nghĩa”, vì đảng cộng sản Việt Nam đã đưa ra quy luật kỳ quái “Yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội”. Kỳ quái là vì từ thời các vua Hùng dựng nước cho đến các triều đại Ðinh, Lê, Lý, Trần, Nguyễn... dân tộc Việt Nam đã yêu nước đến mức hy sinh tất cả để chống giặc Tàu, giặc Tây vân vân, nhưng vào các thời điểm đó, chưa có cái gọi là chủ nghĩa xã hội mà cộng sản miền Bắc hô hào “quá độ” lên, nhưng con đường ấy đi mãi không tới. Thiên Ðường cộng sản bị nhà văn cộng sản Dương Thu Hương gọi là Thiên Ðường Mù.
Thế là người Việt nói chung và người Việt miền Nam nói riêng trở thành những kẻ bơ vơ vì “Cũng có quê hương nhưng không thể yêu!”, bởi vì chế độ cộng sản Việt Nam đã gắn quê hương vào chủ nghĩa xã hội!
Sau tháng Tư năm 1975, cộng sản Việt Nam đã thi hành một chính sách thù hận, biến cả nước thành một nhà tù lớn, cưỡng bách toàn dân cả thành thị lẫn nông thôn đi lao động khổ sai tại các vùng kinh tế mới; cộng sản Việt Nam đã tù đày hơn một triệu Quân, Dân, Cán, Chính miền Nam, trên khắp chốn núi rừng từ Nam chí Bắc, tận biên giới Trung cộng... trong các trại lao động gọi là cải tạo (rập khuôn quan thầy Trung Cộng về chính sách “Lao Cải” tức lao động cải tạo).
Chính sách tàn độc mà cộng sản Việt Nam áp đặt lên miền Nam đã khiến cho hàng ngàn, hàng chục ngàn, rồi hàng trăm ngàn người... bất chấp hiểm nguy, đã quyết tâm vượt thoát ra đi tìm tự do trên những chiếc thuyền nhỏ bé giữa đại dương chập chùng sóng gió; hàng chục ngàn đã bị hải tặc hãm hiếp, giết, bắt đi mất tích; hàng chục ngàn người bị vùi thây trong lòng biển làm mồi cho cá...
Chính những cuộc vượt biển và vượt biên lớn lao đầy bi thương chưa từng có trong lịch sử dân tộc này, đã làm cho thế giới thấy rõ thực chất của chế độ cộng sản đang cầm quyền, đã cảnh tỉnh những người ngoại quốc phản chiến, cũng như những người Việt sinh sống tại hải ngoại từ trước 1975, về chính sách phi nhân của tập đoàn Hà Nội đối với nhân dân Việt Nam.
Phong trào vượt biển ồ ạt từ những năm 1978, 1979 trở đi, là một lựa chọn dứt khoát của người ra đi, giữa hai con đường: đó là Tự Do hay là Chết. Ðây là một lựa chọn có ý thức sáng suốt: vì không chấp nhận chế độ cộng sản nên phải ra đi, dù phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.
Những người vượt biển và những người tị nạn chính trị ra đi có trật tự... hơn ai hết, họ biết rõ nguyên do đã thúc đẩy ho phải rời bỏ quê hương đất nước... Vì vậy, sau khi đã thoát, đã may mắn đến bờ bến tự do, họ phải luôn nhớ rằng mình là người tị nạn cộng sản, chính vì cộng sản miền Bắc lấn chiếm Việt Nam Cộng Hòa, nên chính phủ và nhân dân các nước tự do mới hào hiệp đưa tay đón nhận người tị nạn từ miền Nam Việt Nam vào định cư.
Ðối với cộng đồng người Việt tị nạn khắp nơi trên thế giới, 30 tháng 4 sẽ mãi mãi là một ngày đen tối và tang thương. Bởi vì từ ngày đó, cả miền Nam Việt Nam đã chìm vào máu và nước mắt, toàn đất nước phải chịu ách thống trị của chế độ cộng sản, một chế độ đi ngược lại nhân tính, tước đoạt tự do và quyền làm người của nhân dân.
Chủ nghĩa Cộng sản quốc tế đã bị đào thải tại Liên Xô, Ðông Âu, nhưng nó lại đang tồn tại để gây đói khó tại Bắc Hàn,.. đang ngắc ngoải tại Cu Ba, và đã biến thành quái thai tại Việt Nam, khiến cho nhân dân càng ngày càng điêu linh, khốn khổ.
Trong mấy năm vừa qua, bạo quyền Cộng sản Việt Nam đã có những mưu đồ phá hoại và gây chia rẽ Cộng đồng người Việt tị nạn, cụ thể là Nghị Quyết 36 cùng nhiều diễn biến thầm lặng khác qua bọn tay sai tại hải ngoại.
Lợi dụng quy chế tự do lập Hội của Hoa Kỳ, Cộng sản Việt Nam đã cho tay sai lập thêm các Hội Ðoàn giả dạng quốc gia để tạo nên tranh chấp, nhằm gây khó khăn cho các công tác xây dựng cộng đồng, nuôi dưỡng ý chí chống cộng cho đến ngày quang phục quê hương.
Sự kiện này đã diễn ra tại Nam California. Nhiều hội đoàn tranh giành tổ chức Ngày Quốc Hận, không ai chịu nhường ai, tạo nên bất hòa, căng thẳng, khiến chính quyền địa phương phải can thiệp. Thật vô cùng tệ hại!
Cộng đồng người Việt Bắc California cho đến năm 2012 đã may mắn hơn, chỉ có một tổ chức cộng đồng Việt Nam Bắc California đứng ra tranh đấu cho Tự Do, Nhân Quyền và tổ chức Ngày Tưởng Niệm Quốc Hận, có lẽ nhờ ý thức chính trị của đồng hương tị nạn tại đây sáng suốt, không dễ bị mắc mưu của những tay sai cộng sản.
Nhưng đến cuối năm 2012 thì tại San Jose, Bắc California cũng đã có thêm một tổ chức cộng đồng và dường như lễ nào cũng diễn ra hai lần với thời điểm khác nhau.
Ngày 30 tháng Tư , Cộng sản Việt Nam ăn mừng chiến thắng miền Nam, thắng Mỹ, nhưng người Việt miền Nam và nhất là các cộng đồng tỵ nạn cộng sản lại xem ngày 30 tháng Tư là ngày đen tối của vận nước, ngày đau thương của dân tộc.
Vì vậy nên cộng sản Việt Nam luôn luôn tìm cách xóa bỏ Ngày Quốc Hận 30 tháng Tư của người Việt tị nạn cộng sản. Chúng đã vận động nhiều tổ chức tại hải ngoại tìm cách đổi tên ngày Quốc Hận thành Ngày “Quốc Kháng”, Ngày “March for Freedom”, “Ngày Tị Nạn” (theo TinParis đây là âm mưu của đảng Việt Tân, trước đây, chúng đã từng âm mưu biến “Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương“ thành “Ngày Quốc Khánh“).
Và gần đây nhất. không rõ do “động cơ” nào mà ông giáo sư Anh ngữ Nguyễn Ngọc Bích và ông Nguyễn Mậu Trinh đã tiếp tay xóa bỏ danh xưng “Ngày Quốc Hận” của con dân Miền Nam Việt Nam, tức Việt Nam Cộng Hòa. Hai ông này đã vận động Quốc Hội tiểu bang Virginia chấp thuận chọn Ngày 30 tháng Tư là “Ngày Việt Nam”, hay là “Ngày Việt Nam Cộng Hòa”. Hành vi ngu xuẩn này được sự tiếp tay của hai ông bà Trần Tuyết Lan và Phan Ðức Tính ở Richmond.
Nghị quyết SJR 455 đã bị cộng đồng Việt Nam tị nạn cộng sản khắp Hoa Kỳ và trên thế giới phản đối kịch liệt dù nó chỉ nằm trong phạm vi một tiểu bang. Kết quả cộng đồng Việt Nam chẳng ai còn nghe nói đến công trình ngu xuẩn của Nguyễn Ngọc Bích và Nguyễn Mậu Trinh nữa!
Không hiểu ông Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Mậu Trinh vì cái gì của Việt cộng mà bất câu liêm sỉ tự nguyện công khai làm công cụ cho chúng. Nội cái việc chọn tên Ngày Việt Nam hay Ngày Việt Nam Cộng Hòa cho ngày 30 tháng tư đã bộc lộ sự lẩm cẩm, ngu muội của hai vị cao niên này. Hay là họ đã bị mờ mắt, loạn óc vì một miếng mồi nào đó! Ba mươi tháng Tư 1975 là ngày Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ, nhân dân Việt Nam tại miền Nam rơi vào đau buồn, thống khổ của cảnh quốc phá gia vong, thân ly tán, sao gọi là Ngày Việt Nam ông Bích, ông Trinh, bà Trần Tuyết Lan và ông Tính ơi! Cái vỏ bọc chống Cộng của quý ông bà đã lần lượt tự vỡ ra rồi đó! Không thể lừa mị được ai đâu!
Ngày 30 tháng Tư Ðen lại về!
Cộng đồng tị nạn khắp nơi trên đất Hoa Kỳ đang chuẩn bị các chương trình nhắc nhở ngày Quốc Nạn và Quốc Hận. Sẽ có những cuộc biểu dương lớn được tổ chức tại thành phố đông người Việt tị nạn, những lễ tưởng niệm các anh hùng chiến sĩ đã hi sinh vì chính nghĩa quốc gia, những đồng bào đã bỏ mình trên đường vượt biển, băng rừng tìm tự do và những tù nhân chính trị đã chết trong cảnh tù đày lao nhục... Song hành là những chương trình văn nghệ đấu tranh nuôi dưỡng ý chí phục quốc, giải trừ chế độ phi nhân đang đưa dân tộc vào cảnh lầm than nghèo khổ...
Tưởng niệm ngày 30 tháng Tư đen, là khẳng định tư cách tị nạn của những người Việt còn ý thức quốc gia, còn thao thức dân tộc trong cuộc sống lưu vong.
Nhớ tư cách tỵ nạn của bản thân, để nuôi dưỡng ý chí giải trừ quốc nạn cho toàn dân tộc. Ý chí đó phải được củng cố và truyền trao lại cho các thế hệ tiếp nối một cách có ý thức, nghĩa là làm thế nào cho các thế hệ con em đang lo học hành, đang tiếp thụ kiến thức, đang rèn luyện năng khiếu khoa học kỹ thuật, có ý thức về nghĩa vụ thừa kế ý chí phục quốc của cha anh, để khi thời cơ đến, thì dấn thân vì đại nghĩa dân tộc, giải thể chế độ cộng sản, đem lại Tự Do, Nhân Quyền và no ấm cho đồng bào quốc nội.
Không ai được xâm phạm đến Ngày Quốc Hận 30 tháng Tư, vì đó ngày đen tối của nhân dân miền Nam Việt Nam, ngày đau thương khi vùng đất nước Tự Do bị rơi vào tay cộng sản miền Bắc.
Người Việt hải ngoại cần giữ vững căn cước tỵ nạn cộng sản, vì đó là yếu tố khiến cho các quốc gia Tự Do nể vì người Việt lưu vong vì vận nước, vì chính trị. Ðánh mất căn cước tỵ nạn, cộng đồng người Việt hải ngoại sẽ trở thành những di dân kinh tế, một bọn người “tha phương cầu thực”, chắc chắn sẽ bị coi thường như những người Việt Nam từ chế độ cộng sản đang bị khinh miệt và ngược đãi trên nhiều quốc gia Âu, Á.
Xin đừng để cho đời sống vật chất tiện nghi, sang giàu... làm mất tâm thức lưu vong, rồi quay lưng lại với công cuộc đấu tranh cho Dân Chủ, Tự Do, Nhân Quyền tại quê nhà Việt Nam.
NGUYỄN CHÂU (28-4-2014)
Chân thành cám ơn Quý Anh Chị ghé thăm "conbenho Nguyễn Hoài Trang Blog".
Xin được lắng nghe ý kiến chia sẻ của Quý Anh Chị trực tiếp tại Diễn Đàn Paltalk: 1Latdo Tapdoan Vietgian CSVN Phanquoc Bannuoc .
Kính chúc Sức Khỏe Quý Anh Chị .
conbenho
Tiểu Muội quantu
Nguyễn Hoài Trang
03052014
___________
Cộng sản Việt Nam là TỘI ÁC
Bao che, dung dưỡng TỘI ÁC là đồng lõa với TỘI ÁC
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment